Truyện ngắn: Cứ như thế đi.-P1

In book:

Mùa hè đang chậm rãi đến với những tiếng ve lưa thưa trên từng tán cây. Buổi sáng đi học luôn là cực hình đối với lũ học trò, nhất là những đứa nhà xa như tôi thì luôn phải dậy sớm để đi học cho kịp giờ. Ngáp một cái rõ to rồi gật gù đi vào nhà tắm, đêm qua thức làm bài tập làm tôi ngủ khá muộn. Đang đánh răng thì nghe tiếng mẹ tôi gọi dưới nhà: -Nam,dậy chưa con, nhanh xuống ăn sáng, không được bỏ bữa đâu đấy. Mẹ đi làm trước nhé,khi nào đi thì nhớ khóa cửa cẩn thận.

-Dạ con biết rồiiii

Tôi nói vọng xuống rồi tiếp tục chải chuốt lại mái tóc của mình. Haizzz, lại phải ăn sáng ở nhà.

Đến trường vẫn đúng giờ như mọi khi. Tôi thích cảm giác mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch của mình. Vừa vào lớp chỉ kịp chào mấy đứa bạn đến sớm rồi tôi gục ngay trên bàn để cố kéo dài cơn ngủ còn đọng lại. Bỗng có ai đó chọt sau lưng, tôi thở dài mở mắt vì biết con bạn tinh nghịch bàn sau đã đến. Cố tình bơ để mơ màng tiếp nhưng Nó lại không cho tôi như ý. Nó dùng tay đánh vào lưng tôi một phát rõ đau. Tôi quay phắt lại hét lên:

-CÁI CHUYÊN GÌ VẬYYY

Mặc cho tôi cau có Nó vẫn hồn nhiên mở to mắt:

-Mày làm bài tập Toán chưa

-Rồi thì sao

-Hihi cho tao mượn đi

-Del nhé mày tự mà làm, hôm trước tao nhắc thì mày lo mà chơi.

-Thôiii cho tao mượn đi tí tao mưa sữa chua cho -Tao không dễ dãi thế đâu ạ

-Bonus thêm cái bánh bao rán, nháaa

-2 gói

-okee Lắc đầu ra chiều ngán ngẩm nhưng tôi vẫn thò tay lấy cho Nó quyển bài tập tối qua thức khuya để làm. Nhìn cái mặt hí hửng phát ghét kia mà tôi chỉ muốn cú cho mấy cái. Đã thế còn chưa xong:

-Tiếng anh có bài tập không???

-Học thuộc từ mới bữa trước đi.

-Thế văn tí học bài gì???

-Chiếc lá cuối cùng.

-Thế lý có bài tập không???

-Có, bài 4,5 sách giáo khoa.

-Thế hóa thì làm cái gì.

-Làm cái đầu mày ấy mà làm, hôm nay làm quái gì có hóa hả con kia.

Tôi trợn mắt lên nhìn nó, Nó cũng trợn mắt lại nhìn tôi. Chỉ khác là mắt nó vốn đã to rồi giờ còn trợn lên nhìn qua thì thấy trong veo chứ chả có tính uy hiếp gì cả. Năm giây trôi qua cuối cùng tôi cũng chỉ biết quay đi chỗ khác mà rên rỉ :

-Sao tao lại dính vào con dở người như mày chứ hả Vy.

-Ơ đm mày muốn chết hả cờ hó kia. Mày phải thấy may mắn khi được tao ân sủng mày đấyyyy

Nó trưng cái vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn tôi.

-Xùy xùy, đi chép bài tập của mày đi, sắp vào học rồi đấy.

-Okiiii thanks bạn iuuu.

Nói rồi nó vội vàng ngồi xuống chép lia lịa mặc dù Nó không biết tôi vẫn đang nhìn nó. Nhìn cái dáng cặm cụi chép bài của nó khiến tôi mỉm cười. Lớp tôi mặc dù không phải lớp chọn nhưng về khoản học hành thì không hề thua kém tụi lớp chọn kia, mọi người ở lớp đều giúp nhau.Hôm thì đứa này quên chưa làm bài tập, hôm thì có đứa thì làm chưa đủ rồi có đứa không biết làm bài này bài kia các thứ …… nên chuyện mượn vở bài tập của nhau xảy ra như cơm bữa. Trong lớp thì tôi không phải là đứa học giỏi nhất nhưng Nó lúc nào cũng đòi mượn vở bài tập của tôi. Có lần tôi bảo nó “ Sao mày không lấy vở thằng Huy ấy nó học giỏi nhất lớp mình mà, cứ phải lấy vở tao làm gì ?”

“Tao thích thế,mày ngồi gần tao, đi xa làm gì cho mệt á”

“ thế hóa ra tao là người hầu của mày à, thằng Huy tự nguyện đấy sang mà chép nó” thế là nguyên ngày ấy nó xụ mặt không thèm nói với tôi lời nào làm tôi phải xin lỗi nó mãi. Ngoài mặt thì hắt hủi Nó thế nhưng mỗi việc nó không lấy vở của thằng khác chép cũng làm tôi vui vẻ, và hơi thích.

Mặc dù không phải khen Nó nhưng tôi vẫn phải công nhận Nó khá là xinh. Người hơi gầy, da trắng, khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi cùng cặp kính tròn to của khiến nhiều thằng con trai mê mẩn nó cả trong lẫn ngoài lớp. Nói đúng ra thì tôi với nó cũng không hẳn là thân. Ngoài chuyện nó hay mượn vở bài tập và tôi hay trêu đùa với nó ra thì tôi với nó không nói chuyện nhiều về cái khác.

Nhưng mỗi chuyện nó ngồi sau tôi và hay mượn vở bài tập của tôi cũng khiến khối thằng ghen tị rồi, và tôi cũng thấy vui vui mỗi khi nghĩ về điều đó. Tôi cứ để niềm vui nhỏ nhỏ đó nhen nhóm từng ngày.

Đứa nhận ra đầu tiên hiển nhiên là con bạn thân từ lúc lên cấp 2 đến giờ. Nó nheo mắt khi tôi với nó đang ngồi trong quán ăn vặt:

-Mày hình như hơi để ý con Vy thì phải nhỉ.

Tôi giật thót cả mình: -Mày thần kinh à, tao để ý nó cái gì. Nó ngồi sau lưng tao thì tao chơi thôi. Với lại nó học không khá nên hay mượn vở bài tập của tao mà.

Nhỏ nheo mắt lại nhìn nhưng tôi lảng đi. Gì chứ chuyện tôi thích Nó vẫn còn hơi mông lung nên tôi không nghĩ sẽ nói ra điều gì lúc này .Lúc ra về nhỏ chỉ nói thêm một câu” mày cẩn thận đó Nam, con vy không phải đơn thuần như mày thấy đâu.Làm gì thì làm đừng có sao nhãng việc học của mày. Sắp thi học kì rồi đấy.” Lời của nhỏ lại làm tôi hơi khó chịu nhưng không nói gì. Chỉ là câu “ nó không đơn thuần như mày nghĩ” khiến tôi khó hiểu, và bất an.

Việc thi học kì làm lớp học có vẻ áp lực hơn, mọi người đều mong thi xong sớm để nghỉ hè. Riêng tôi nghĩ đến việc nghỉ hè là những ngày nhàn rỗi thì không mấy hứng thú. Mùa hè đến sớm với những cơn gió nồm hanh khô là đặc trưng ở quê tôi. Lim dim mắt định ngủ thì cái đánh lưng quen thuộc

-nè làm cái bài trên bảng chưa kìa

-dễ ợt, để đấy tí làm, hơi buồn ngủ.

Nó nghe thế thì không hỏi thêm nhưng tay vẫn cứ vẽ vòng tròn vô định trên áo tôi. Tự dưng tôi lại nhớ đến câu nói của con bạn thân văng vẳng trong đầu. “CHậc thôi kệ, dù sao thì mk cũng không quan tâm” tôi tự an ủi mình thế.Cả lớp ai cũng đang chăm chú làm bài. Tiếng viết tay sột soạt, ánh nắng từ hành lang hắt vào, và ngón tay nhỏ nhắn của Nó cứ vân vê trên áo tôi, tất cả hợp lại tạo thành khoảnh khắc tôi tự dành cho bản thân.

“Tất cả mọi thứ luôn như thế này thì thật tuyệt” tôi chỉ kịp nghĩ thế trước khi chìm vào cơn mộng mị.

Tan học về, đang lững thững nhét quyển vở vào cặp thì con bạn thân lù lù xuất hiện.

-làm cái gì bí mật thế.

Tôi cau mày: -Yên lặng đi theo tao.

Nó nói rồi lôi tôi đi sềnh sệch khiến tôi la oai oái.

-Từ đã nào chờ tao cất cái quyển vở.

Tưởng đi đâu xa ai dè là sân thể dục của trường. Hôm nay trường về sớm nên chắc đội bóng rổ cũng nghỉ sớm, sân thể dục vắng tanh. Tôi nghi ngờ nhìn nhỏ

-Mày có chuyện gì mà ra tận đây.

Nhỏ không nói thêm chỉ ra hiệu tôi đúng sát vào góc tường rồi chỉ tay về cuối sân thể dục. Tôi nheo mắt nhìn ra thì bất ngờ. Là Nó, nhưng quan trọng hơn là ngồi bên cạnh là một thằng con trai khác. Vẫn biết là nó có nhiều người theo đuổi nhưng thấy tận mắt thế này vẫn làm tôi khó chịu. Tôi hỏi nhỏ:

-Mày lôi tao ra đây chỉ để xem cái này à?

-Mày cứ xem tiếp đi.

Tôi nhẫn nại chờ đợi. Hóa ra thằng kia là thằng Bách A2, thằng đấy cũng khá nổi tiếng với lũ con gái. Đơn giản vì nhà giàu, trắng trẻo và khuôn mặt ưa nhìn. Và khá là ăn chơi nữa. Nếu Nó và thằng kia thích nhau thì đúng là tôi không có cửa thắng rồi. Chỉ thấy thằng kia nói gì đó với nhỏ, còn cầm tay Nó nữa. Đáng ghét, tôi thấy cảnh này chỉ muốn xông ra gạt tay thằng kia ra. Tiếng nhỏ vang lên

-Bình tĩnh, chuyện hay còn phía sau.

-Còn chuyện gì nữa mày nói luôn đi, cứ giấu giấu diếm diếm.

Nhỏ yên lặng càng làm tôi sôi máu hơn. Nhưng cũng đành bất lực theo dõi tiếp. Nói chuyện một lát thì có vẻ như thằng Bách chào tạm biệt Nó. Tôi cứ tưởng mọi chuyện thế là xong thì một nhân vật nữa bất ngờ xuất hiện. Đó là thằng Quân, cùng lớp với bọn tôi. Tôi và Thằng Quân chơi với nhau khá thân, tuy học không khá nhưng nó lại cao cộng thêm làn da ngăm trông rất khỏe mạnh, nhà nó cũng giàu chả thua gì nhà thằng Bách, chỉ là nhìn nó da ngăm nên không nổi tiếng như thằng Bách thôi. Cái khiến tôi bất ngờ là trong lớp Nó và thằng Quân hầu như không qua lại với nhau, hay chí ít biểu hiện mặt ngoài mà tôi quan sát thì mức độ thân thiết là bằng không. Tôi há hốc nhìn Nó chạy lại cười vui vẻ ôm thằng Quân. Khỏi phải nói lúc ấy tôi như không tin vào mắt mình nữa,đầu tôi quay cuồng còn tim thì như ai bóp nghẹt. Vài phút trước Nó cầm tay thằng Bách thì bây giờ lại ôm thằng Quân ngày trước mắt tôi. Quan trọng nhất là thằng Quân biết chuyện tôi thích Nó. Nhỏ thì thầm bên tai:

-Thằng Bách thích con Vy nhưng con Vy vẫn không biểu hiện rõ ràng. Ai ngờ hóa ra Nó với thằng Quân lớp mình yêu nhau trước rồi.

Tôi bàng hoàng:

-Mày biết chuyện này từ khi nào

-Tình cờ tao thấy Nó hay ra sân thể dục nên đi theo. Chắc cũng được một tuần rồi. Còn chuyện với thằng Quân thì tao không biết, có lẽ là trước đó.

-Nghĩa là NÓ đang bắt cá hai tay, ý mày là vậy sao.

-Tao không chắc, nhưng tao chắc chắn Nó và thằng Quân yêu nhau nhưng vẫn nhận quà cuả thằng Bách.

Nhỏ nhún vai nói rồi phủi chân đứng dậy, Tôi lật đật chạy theo, mắt vẫn ngoái lại nhìn. Đó là Nó ư, người mà tôi thích đang ở đó ư. Một cơn gió thôi đến quấn bay những chiếc là vàng rơi trên đất, lòng tôi càng rối như tơ vò.

Tôi hẹn Nó ra sân sau của trường vào chiều ngày cuối tuần. Nó có vẻ nghi hoặc nhưng vẫn đi theo tôi. HÍt một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, tôi hỏi Nó:

-Mày với thằng Quân đang yêu nhau à?

NÓ tròn to mắt nhìn tôi:

-Điên à, ai bảo với mày thế. Đen như thằng quân á tao có mù mới thích nó.

Tôi cay đắng cười nhìn Nó, chậm rãi bảo:

-Tao đã thấy mày với thằng Quân ở sân thể dục.

Lần này thì Nó im bặt, môi mím lại. Mỗi lần trốn tránh điều gì Nó đều làm thế. Môi mím lại và mắt thì nhìn về hướng khác. Tôi lại tiếp tục:

-Và tao lại thấy mày cầm tay thằng Bách nữa.

Nó nhíu chặt mày, lơ đãng nhìn tôi:

-Chuyện này hình như không liên quan tới mày thì phải , mày quan tâm hơi nhiều đấy.

Hóa ra là thế. Không ngờ một người luôn nhí nhảnh vui tươi như nó lại có thể lạnh lùng đến vậy. Tôi không kiềm chế được nữa,cảm xúc nén chặt trong lòng cuối cùng cũng buông ra, cảm giác như muốn nổ tung:

-TẠI VÌ TAO THÍCH MÀY, ĐỦ CHƯA.

Tôi buồn bã nhìn Nó:

-Tao thích mày từ lâu rồi. Lúc mới vào lớp chính mày là người đầu tiên đến bắt chuyện với tao, là người đầu tiên luôn mượn vở bài tập của tao mỗi buổi sáng, khiến tao cảm giác được trân trọng. Là người mà luôn cười với tao với đôi mắt trong veo đó. Mày không biết, tao đã vui như thế nào khi cô chủ nhiệm xếp mày ngồi sau lưng tao, lúc ấy tao cười suốt. Quà sinh nhật của mày tao hỏi thằng Quân để chọn, mày biết điều đó có nghĩa là thế nào nhưng mày vẫn nhận nó, vẫn cười với tao.

NÓ lảng tránh ánh mắt của tôi. Tôi cười buồn:

-Tao như thằng ngốc cứ mãi theo đuổi một thứ ngoài tầm với vậy. Tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ có tao là ngu ngơ như vậy.

Nó im lặng đến lúc ra về. Còn tôi thơ thẩn như người mất hồn lên sân thượng toà nhà, nơi quen thuộc mỗi buổi chiều. Không phải để tự tử. Tâm trạng không tốt thì tôi thường thích những nơi cao để ngắm cảnh.

Chiều hoàng hôn trên sân thượng gió thổi hun hút, cũng chẳng thể nào thổi bay hết bao nỗi buồn, sự cô đơn và trống trải trong lòng. Tôi không hy vọng nhiều nhưng khi đối mặt với Nó tôi mới hiểu ra tôi và Nó không thể bước đi chung một đường. Việc thằng Quân còn đâm tôi một nhát thật sâu vào tim. Nhỏ bạn thân nhìn tôi rồi thở dài:

-Biết trước thế thì đừng nói ra, dù sao mày cũng chứng kiến cả rồi.

-Không nói ra thì tao không bao giờ dứt được chuyện này. Nói ra coi như kết thúc tất cả. Cứ như thế đi.

-Ừ.

Nhỏ không nói gì thêm, chỉ yên lặng đứng sau lưng tôi. Nhỏ vẫn luôn thế, không quan tâm hay an ủi nhưng khi muốn thì tôi biết đằng sau tôi luôn có nhỏ.

Nhắm mắt lại, nói là kết thúc nhưng tôi biết đây chỉ là bắt đầu cho giai đoạn thất tình của một thằng con trai trải qua mối tình đầu. Tận hưởng những cơn gió chiều muộn, hụt hẫng, tuổi 17 tôi lớn chậm hơn mọi người một nhịp.

comments powered by Disqus